Thu ấy,phượng tròn mười bảy.Bỡ ngỡ bước vào trường nghệ thuật,nơi ngập tràn những thơ,ca, nhạc,hoạ.Nàng yếu ớt và đầy tự ti khi sống giữa một “rừng’ người đẹp,giỏi, đầy tài năng.
-em xa nhà buồn lắm phải không?
Tiếng chị nhẹ nhàng bên nàng,chị học hội hoạ-trên nàng một khoá.
-Vâng,em buồn và lo quá.em kém hơn các bạn môn nhạc lý-mà đó lại là môn chính của em.
Chị hiểu,khi biết nàng đậu vô khoa âm nhạc mà số điểm hình thể cao hơn nhiều điểm năng khiếu.
-Cứ cố gắng rồi sẽ khá hơn thôi em à
Nàng biết,chị động viên mình.âm nhạc đòi hỏi năng khiếu hơn là sự cố gắng.
-Chiều nay thứ bảy em với chị đi Việt trì chơi nha,chị có anh ở đấy.Hai chị em mình đi chống đói ngày chủ nhật!
Nàng nhận lời,nàng chưa bao giờ được đặt chân tới nơi này,chỉ biết rằng đó là thành phố ngã ba sông đầy thơ mộng…
***
Nơi anh chị ở không phải là ngôi nhà,đó chỉ là một căn phòng nhỏ chừng 14m2.Cửa khép hờ,chị đẩy cửa bước vào-không có ai,nàng mỉm cười”đúng là nhà hoạ sĩ,đi đâu cũng chẳng cần khoá cửa”
-Ừ,có cái gì đáng giá đâu mà lo mất trộm-chị vừa nói vừa dọn dẹp những hộp màu vương vãi trên sàn si măng loang lổ .
…Anh chị về,khác hẳn với vẻ nhếch nhác của căn phòng anh ở.Chiếc xe mifa màu xanh da trời sáng loáng và bộ quần áo anh mặc thật model tuy nó không mấy phù hợp với khuôn mặt và độ tuổi của anh.
Chị nói anh ba tư tuổi,vừa gấp đôi tuổi nàng.Tốt nghiệp trường hội hoạ anh nhập ngũ,giờ trở về là hoạ sĩ,chị bảo anh toàn vẽ appich,tranh cổ động,lâu lâu là bìa sách.Cũng phải thôi,thời này thì hoạ sĩ chỉ để vẽ thế thôi,chứ vẽ tranh nghệ thuật ai mua mà vẽ?
Vừa thấy nàng,anh bỗng khựng lại’bông hoa nào lạc vào nhà tôi thế này?”chị đỡ lời:
-Em kết nghĩa của em đấy !
-Sao hôm nay anh mới biết cô em này nhỉ?sao em giống gái ấn độ vậy?em học khoá ba hả?lính mới của thầy H hả?
Anh hỏi nhiều đến nàng không kịp trả lời và từ đó thì hầu như chị không còn dịp để xen vào câu chuyện của anh chị và nàng…
***
Rồi,chuyện gì đến phải đến.Sự từng trải của người đàn ông làm nghệ thuật đã dày dặn trong tình trường và tình đời có lý gì không hạ ngục được trái tim ngây thơ,trong trắng nơi nàng?có đôi khi nàng sợ vì khoảng cách tuổi tác,có đôi khi nàng thấy chàng xấu xí,chàng không giống như hoàng tử vẫn về bên giấc mơ của nàng-nhưng ..những bức chân dung vẽ nàng,những bạt ngàn kí hoạ về nàng mọi lúc mọi nơi có thể của anh chinh phục nàng,chiếm lĩnh nàng…
Nàng ngây thơ đón nhận ,từ bỡ ngỡ hoang hoải của kẻ chưa từng nếm trải ái tình,nàng từ từ chìm đắm trong nó.Nàng tin vào sự thánh thiện của trái tim,của tình yêu-tuổi mười bảy,nàng không thể biết còn điều gì trên thế gian này ma lực hơn tình yêu?hơn sự trong trắng nơi nàng?
***
Thu nữa tới,cũng như mọi chiều thứ bảy khác.nàng về thành phố ngã ba sông,vẫn cánh cửa khép hờ 14m2 loang lổ màu-nàng bước vào,choáng váng,bức chân dung nàng đã được thay lên hình ảnh của người con gái khác…
Bức chân dung không cần sự thánh thiện,không cần có ánh nhìn ngây thơ đến khờ khạo của một kẻ lần đầu biết yêu.Đó là sự sắc sảo,từng trải của người đàn bà buôn ba sứ người trở về với tủ lạnh saratop,áo bay,nồi áp suất…
Nàng chạy như mưa,như gió-nước mắt tạp nhoè cả khuôn mặt xanh xao.Nàng không thể nhớ đã trở về trường bằng cách nào.
Rồi anh cũng biết nàng đã đến và…đã ra đi.Anh về trường tìm nàng,anh vẫn đắm say nàng,anh đau khổ giữa hai phạm trù vật chất và tinh yêu.Rồi nàng bệnh,anh tận tình chăm sóc,sự chăm sóc của một kẻ biết mình có lỗi,sự chăm sóc báo hiệu nỗi chia ly.
Nàng đỡ bệnh và nàng bỏ đi…đi măi.