Trang web mới tại WordPress

Một hôm,có người bạn hỏi tôi:”tại sao anh ko đeo kính?’

-làm sao tôi phải đeo?

-tuổi anh giờ phải đeo kính,ko đeo đến lúc hỏng nặng,mắt ko nhìn thấy gì đâu!

bạn về,tự dưng thấy mắt mờ hẳn ,nhìn gần nhìn xa ko rõ nữa.

vậy là tôi đi khám đốc tờ,khám xong ông này bảo:”cận-1,75 diop

Đeo kính 1,75diop bỗng tôi sa sẩm mặt mày,buồn nôn ko chịu đc.Vô phep các bạn,tôi nôn thật-nôn thốc nôn tháo,nôn ra cả mật xanh mật vàng.ko đeo thì ko nhìn thấy gì,đeo vô nhìn đc thì cứ nôn.

ông bạn khác thương hại bảo,để tôi giới thiệu 1 ông bác sĩ giỏi.

ông bác sĩ này nói;”thằng cha lang băm nào khám anh bị cận?anh có cận đâu?viễn thị-2diop!

Đeo kính này tôi ko còn chóng mặt buồn nôn nữa,nhưng lúc nào cũng chảy nước mắt,mắt tôi lúc nào cũng đỏ hoe,như khóc ai vậy-cặp kính này đeo để đi đưa đám là hợp!

một ông bạn thân ái ngại:”thế này cậu mù mất,phải đi khám bệnh viện nhà nước xem sao?

bệnh viện nhà nước có khác,máy móc dụng cụ cứ sáng nhoáng

tôi kề cho giáo sư nghe cái bất hạnh của tôi:”người thì bảo tôi cận,người thì bảo tôi viễn”

giáo sư giận lắm:

-quân ngu,anh ko phải cận thị,cũng ko phải viễn thị,mà là loạn thị

theo đơn của giáo sư,tôi mua đôi kính khác.cặp kính này tôi mang vừa lắm.phải mỗi tội băy giờ nhìn cái gì cũng lùi ra xa,tôi giơ tay trực bắt tay người quen,nhưng ko sao với tới đc,định viết giấy đã chạy xa khỏi tay 2,3 thước.nhìn vật gì cũng bé xíu,người chỉ bằng hạt đậu ván,vừa chạy vào bàn là đĩa thức ăn đã chạy xa 2 chục thước rồi.

…Một lần,đang đi qua một cái cầu,thế quái nào tôi lại bước hụt chân 1 cái,ngã lăn quay xuống dưới,vì cứ tưởng bặc cầu còn cách xa một mét.cái kính văng ra làm tôi ko nhìn thấy gì nữa.người ta đỡ tôi dậy.

-cái kính của tôi đâu rồi?

họ tìm thấy kính đưa cho tôi.tôi đeo kính vào thì..thánh ala ơi…mọi vật trở lên sáng sủa vô cùng!vât nào đúng vật ấy,rõ mồn một!rõ như chưa bao giờ tôi có thể rõ như vậy.hay kính của người khác chăng?không,đích thị là kính của tôi có gọng sừng màu đen đây mà!tôi sướng ko sao tả nổi,bây giờ thì đưng hòng tôi bước chân vào bác sĩ mắt nào nữa nhé!tôi đã đọc đc cả những dòng chữ nhỏ nhất trên báo và nhìn rõ cả chiếc tàu thuỷ đậu tít ngoài xa.tôi đi về lòng bao sung sướng!

-kính của anh sao thế kia? vợ tôi hỏi

-làm sao?

tôi bỏ kính ra xem.ngón tay thò qua đc cả lỗ gọng!té ra mắt kính đã bị vỡ rơi mất rồi -tôi không biết

Bình luận về bài viết này