Trang web mới tại WordPress

         chúc mừng năm mới

 

Thế là qua một năm với bạn bè blog

 

Một năm qua đi vui hơn,từ khi nàng biết về thế giới này qua hai đứa trẻ-con nàng.

Chẳng nơi đâu như đây,cũng được gọi là nhà mà hổng mất tiền mua.

Nhớ ngày nào,vì lòng tham với những căn nhà tình thương này và cũng vì mê văn của nhà văn PHẠM NGỌC TIẾN nàng lẽo đẽo theo  nhà văn qua W.BLOG nhưng vì trình độ nàng hạn hẹp mà thế giới blog lại bao la,nàng đành khăn gói trở về đây.

Nàng chả phải nhà văn,nhà thơ hay nhà..nhà gì cả-vô danh bền vững,nhưng nhờ được cánh cửa rộng mở của mọi người cuộc sống nàng hạnh phúc hơn.

Nàng được gặp gỡ,giao lưu với những nhân vật mà ngoài đời đến nằm mơ…nàng cũng không dám.

Nàng được chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, được nhiều lời khuyên hữu ích của những blogger có học thức và có văn hoá.

Nàng hơi nhút nhát,và vì thế ít dám commett vô blog của mọi người.Nhưng tình cảm nàng dành cho mọi người là rất thật-luôn rộng mở cánh cửa đón chào tất cả.

Năm mới đến.

chúc mọi người thành công-sức khoẻ và hạnh phúc.

ngày 20.10,ngày dành cho phụ nữ VIỆT NAM với riêng tôi chưa hẳn là ngày vui trọn vẹn.còn nhiều điều để nói về thân phận họ ở một thời đại mà họ được gọi là đã hưởng sự bình đẳng .

Tôi thán phục những phụ nữ đã giữ đc,đã để tồn tại đc mái ấm với đủ đầy vợ chồng con cái,song bên cạnh đó khoảng 1/3 số còn lại ko làm được việc ấy với nhiều lí do.Họ đáng thương nhiều hơn đáng trách,thiên bẩm của eva là dựa vào adam mà sống,vì thế họ hoàn toàn ko muốn khước từ qui luật này.

Và..khi người phụ nữ phải đi trong hành trình đơn độc,họ càng đơn độc hơn bởi những yếu tố khách quan bủa vây họ.

Tôi,người đàn bà ko may mắn giữ nổi cuộc hôn nhân trên 10 năm của mình và khoảng nửa thời gian ấy tiếp theo phải chống chọi với những định kiến, hiểu rỏ ràng một điều BÌNH ĐẲNG GIỚI còn ở đâu đó xa lắm với phụ nữ việt nam.

Cho đến ngày chúng tôi ra toà,chưa có ai kể cả những người hàng xóm sát vách nhà nghe thấy sự to tiếng giữa chúng tôi.Tôi (may mắn) đc người chồng cũ trả lại những gì do riêng tôi làm ra và may mắn hơn nữa là đc người ấy nhường luôn cho phần nuôi nấng chăm sóc 2 đứa con chung.Tự thấy,tôi chẳng làm ảnh hưởng hay vi phạm điều gì-ít lâu sau người ta đi phát giấy khen”GIA ĐÌNH VĂN HOÁ”cái giấy mà tôi vẫn đều đặn đc nhận từ bao năm nay,thì sau khi tôi ly hôn ko còn được nhận nữa!vậy là khi hôn nhân của riêng tôi tan vỡ,thì chính tôi-cha mẹ tôi-con cái tôi bỗng chốc trở thành những kẻ vô văn h oá ư?tôi cười ra nước mắt.

Khi tôi đơn độc đi tới một đám tiệc nào đó,những người đàn bà có chồng đi bên cạnh ném cái nhìn đầy cảnh giác vào mặt tôi.Họ cố tình làm cho tôi trong phút chốc phải hiểu họ đang hạnh phúc lắm đấy nha-và..nếu như chồng họ có lại gần tôi nâng ly,họ dĩ nhiên phải chạy theo ngay tắp lự(có đôi khi chỉ là để nâng cái ly ..chẳng có gì trong đó!) tôi chợt nhận ra.. bình đẳng giới ko có cả ở tôi và cả ở những người phụ nữ đang có chồng!

Đôi khi BÌNH ĐẲNG GIỚI lại ko có cả ở trong tim tôi.Tôi luôn mặc cảm mình có lỗi với người thân,với con cái vì ko giữ đc cuộc hôn nhân của mình.Tôi luôn cảm thấy mình khiếm khuyết.

tôi không hi vọng bình đẳng giới sẽ đến với tôi vì quĩ thời gian sống của tôi ko còn bao nhiêu để chờ đợi điều kì diệu này.nhưng tôi mong muốn mỗi chúng ta sẽ thay đổi cách nhìn nhận,đấy chính là chìa khoá đi đến BÌNH ĐẲNG GIỚI.

Nói như bà PGS-TS mai hồng quì.Phụ nữ cần có:1/học vấn và công việc.2/hình thức bên ngoài dễ nhìn và nội tâm phong phú.3/hài lòng với cuộc sống riêng tư(có thể là 1 gia đình với vợ chồng con cái hoặc ko đầy đủ như thế)

Riêng tôi,tôi mong muốn một cái nhìn đúng đắn về hôn nhân về hạnh phúc.Tôi đã ly hôn  nhiều năm và tôi vẫn rất hoảng sợ khi nghĩ đến nó chắc chắn phải có một lý do chính đáng.Tôi đơn độc trong hành trình nuôi con,nhưng các con tôi vẫn là tấm gương cho nhiều đứa trẻ vốn có cả cha mẹ dạy dỗ noi theo.

cậu con trai 10 tuổi của tôi,mỗi khi tôi đi đâu câu đầu  tiên tôi nhận đc là”mẹ đã đến nơi an toàn chưa?mẹ có mệt ko?”chứ ko phải là”mẹ nhớ mua quà cho con nhé”.

      ..Là phụ nữ không ai lại không muốn có một bờ vai để dựa vào 

 

Trích dẫn (0)

Thu ấy,phượng tròn mười bảy.Bỡ ngỡ bước vào trường nghệ thuật,nơi ngập tràn những thơ,ca, nhạc,hoạ.Nàng yếu ớt và đầy tự ti khi sống giữa một “rừng’ người đẹp,giỏi, đầy tài năng.

-em xa nhà buồn lắm phải không?

Tiếng chị nhẹ nhàng bên nàng,chị học hội hoạ-trên nàng một khoá.

-Vâng,em buồn và lo quá.em kém hơn các bạn môn nhạc lý-mà đó lại là môn chính của em.

Chị hiểu,khi biết nàng đậu vô khoa âm nhạc mà số điểm hình thể cao hơn nhiều điểm năng khiếu.

-Cứ cố gắng rồi sẽ khá hơn thôi em à

Nàng biết,chị động viên mình.âm nhạc đòi hỏi năng khiếu hơn là sự cố gắng.

-Chiều nay thứ bảy em với chị đi Việt trì chơi nha,chị có anh ở đấy.Hai chị em mình đi chống đói ngày chủ nhật!

Nàng nhận lời,nàng chưa bao giờ được đặt chân tới nơi này,chỉ biết rằng đó là thành phố ngã ba sông đầy thơ mộng…

***

Nơi anh chị ở không phải là  ngôi nhà,đó chỉ là một căn phòng nhỏ chừng 14m2.Cửa khép hờ,chị đẩy cửa bước vào-không có ai,nàng mỉm cười”đúng là nhà hoạ sĩ,đi đâu cũng chẳng cần khoá cửa”

-Ừ,có cái gì đáng giá đâu mà lo mất trộm-chị vừa nói vừa dọn dẹp những hộp màu vương vãi trên sàn si măng loang lổ .

…Anh chị về,khác hẳn với vẻ nhếch nhác của căn phòng anh ở.Chiếc xe mifa màu xanh da trời sáng loáng và bộ quần áo anh mặc thật model tuy nó không mấy phù hợp với khuôn mặt và độ tuổi của anh.

Chị nói anh ba tư tuổi,vừa gấp đôi tuổi nàng.Tốt nghiệp trường hội hoạ anh nhập ngũ,giờ trở về là hoạ sĩ,chị bảo anh toàn vẽ appich,tranh cổ động,lâu lâu là bìa sách.Cũng phải thôi,thời này thì hoạ sĩ chỉ để vẽ thế thôi,chứ vẽ tranh nghệ thuật ai mua mà vẽ?

Vừa thấy nàng,anh bỗng khựng lại’bông hoa nào lạc vào nhà tôi thế này?”chị đỡ lời:

-Em kết nghĩa của em đấy !

-Sao hôm nay anh mới biết cô em này nhỉ?sao em giống gái ấn độ vậy?em học khoá ba hả?lính mới của thầy H hả?

Anh hỏi nhiều đến nàng không kịp trả lời và từ đó thì hầu như chị không còn dịp để xen vào câu chuyện của anh chị và nàng…

***

Rồi,chuyện gì đến phải đến.Sự từng trải của người đàn ông làm nghệ thuật đã dày dặn trong tình trường và tình đời có lý gì không hạ ngục được trái tim ngây thơ,trong trắng nơi nàng?có đôi khi nàng sợ vì khoảng cách tuổi tác,có đôi khi nàng thấy chàng xấu xí,chàng không giống như hoàng tử vẫn về bên giấc mơ của nàng-nhưng ..những bức chân dung vẽ nàng,những bạt ngàn kí hoạ về nàng mọi lúc mọi nơi có thể của anh chinh phục nàng,chiếm lĩnh nàng…

Nàng ngây thơ đón nhận ,từ bỡ ngỡ hoang hoải của kẻ chưa từng nếm trải ái tình,nàng từ từ chìm đắm trong nó.Nàng tin vào sự thánh thiện của trái tim,của tình yêu-tuổi mười bảy,nàng không thể biết còn điều gì trên thế gian này ma lực hơn tình yêu?hơn sự trong trắng nơi nàng?

***

Thu nữa tới,cũng như mọi chiều thứ bảy khác.nàng về thành phố ngã ba sông,vẫn cánh cửa khép hờ 14m2 loang lổ màu-nàng bước vào,choáng váng,bức chân dung nàng đã được thay lên hình ảnh của người con gái khác…

Bức chân dung không cần sự thánh thiện,không cần có ánh nhìn ngây thơ đến khờ khạo của một kẻ lần đầu biết yêu.Đó là sự sắc sảo,từng trải của người đàn bà buôn ba sứ người trở về với tủ lạnh saratop,áo bay,nồi áp suất…

Nàng chạy như mưa,như gió-nước mắt tạp nhoè cả khuôn mặt xanh xao.Nàng không thể nhớ đã trở về trường bằng cách nào.

Rồi anh cũng biết nàng đã đến và…đã ra đi.Anh về trường tìm nàng,anh vẫn đắm say nàng,anh đau khổ giữa hai phạm trù vật chất và tinh yêu.Rồi nàng bệnh,anh tận tình chăm sóc,sự chăm sóc của một kẻ biết mình có lỗi,sự chăm sóc báo hiệu nỗi chia ly.

Nàng đỡ bệnh và nàng bỏ đi…đi măi.

Một hôm,có người bạn hỏi tôi:”tại sao anh ko đeo kính?’

-làm sao tôi phải đeo?

-tuổi anh giờ phải đeo kính,ko đeo đến lúc hỏng nặng,mắt ko nhìn thấy gì đâu!

bạn về,tự dưng thấy mắt mờ hẳn ,nhìn gần nhìn xa ko rõ nữa.

vậy là tôi đi khám đốc tờ,khám xong ông này bảo:”cận-1,75 diop

Đeo kính 1,75diop bỗng tôi sa sẩm mặt mày,buồn nôn ko chịu đc.Vô phep các bạn,tôi nôn thật-nôn thốc nôn tháo,nôn ra cả mật xanh mật vàng.ko đeo thì ko nhìn thấy gì,đeo vô nhìn đc thì cứ nôn.

ông bạn khác thương hại bảo,để tôi giới thiệu 1 ông bác sĩ giỏi.

ông bác sĩ này nói;”thằng cha lang băm nào khám anh bị cận?anh có cận đâu?viễn thị-2diop!

Đeo kính này tôi ko còn chóng mặt buồn nôn nữa,nhưng lúc nào cũng chảy nước mắt,mắt tôi lúc nào cũng đỏ hoe,như khóc ai vậy-cặp kính này đeo để đi đưa đám là hợp!

một ông bạn thân ái ngại:”thế này cậu mù mất,phải đi khám bệnh viện nhà nước xem sao?

bệnh viện nhà nước có khác,máy móc dụng cụ cứ sáng nhoáng

tôi kề cho giáo sư nghe cái bất hạnh của tôi:”người thì bảo tôi cận,người thì bảo tôi viễn”

giáo sư giận lắm:

-quân ngu,anh ko phải cận thị,cũng ko phải viễn thị,mà là loạn thị

theo đơn của giáo sư,tôi mua đôi kính khác.cặp kính này tôi mang vừa lắm.phải mỗi tội băy giờ nhìn cái gì cũng lùi ra xa,tôi giơ tay trực bắt tay người quen,nhưng ko sao với tới đc,định viết giấy đã chạy xa khỏi tay 2,3 thước.nhìn vật gì cũng bé xíu,người chỉ bằng hạt đậu ván,vừa chạy vào bàn là đĩa thức ăn đã chạy xa 2 chục thước rồi.

…Một lần,đang đi qua một cái cầu,thế quái nào tôi lại bước hụt chân 1 cái,ngã lăn quay xuống dưới,vì cứ tưởng bặc cầu còn cách xa một mét.cái kính văng ra làm tôi ko nhìn thấy gì nữa.người ta đỡ tôi dậy.

-cái kính của tôi đâu rồi?

họ tìm thấy kính đưa cho tôi.tôi đeo kính vào thì..thánh ala ơi…mọi vật trở lên sáng sủa vô cùng!vât nào đúng vật ấy,rõ mồn một!rõ như chưa bao giờ tôi có thể rõ như vậy.hay kính của người khác chăng?không,đích thị là kính của tôi có gọng sừng màu đen đây mà!tôi sướng ko sao tả nổi,bây giờ thì đưng hòng tôi bước chân vào bác sĩ mắt nào nữa nhé!tôi đã đọc đc cả những dòng chữ nhỏ nhất trên báo và nhìn rõ cả chiếc tàu thuỷ đậu tít ngoài xa.tôi đi về lòng bao sung sướng!

-kính của anh sao thế kia? vợ tôi hỏi

-làm sao?

tôi bỏ kính ra xem.ngón tay thò qua đc cả lỗ gọng!té ra mắt kính đã bị vỡ rơi mất rồi -tôi không biết

Từ xưa đến nay,người ta cứ tin vào chuyện cổ tích rằng cuội lên cung trăng là do vợ ..tè vào gốc đa,khiến nó quê quá bật rễ bay về trời và cuội bám gốc cây đa bị bay theo..thực tế ko phải vậy,nguyên nhân cuội bay về trời như sau:

1/cuội vốn là thầy lang có tiếng,luôn chữa bệnh cứu người và đôi khi còn khám bệnh miễn phí.chính vì vậy,1 số thầy lang hám hoa hồng,kê toa cắt cổ,hay liên kết với người bán thuốc đã ganh ghét và hãm hại cuội cho băng được,cuội chán-cuội thăng

2/Thành phố nơi cuội sống thật chăng khác gì 1 đống xà bần,nhìn từ trên cao.đường phố lúc nào cũng kẹt xe,khói bụi bay mù mịt làm ảnh hưởng sức khoẻ người dân.Tất cả ngõ nghách trong TP bị mấy bác đào đường bổ vây bằng vô số lô cốt giữa đường..Thêm vào đó mỗi khi mưa xuống cả TP như chìm vào cơn lũ đen.

3/Gíá là vấn đề làm cuội đau đầu nhất,mọi thứ tăng vùn vụt,chỉ có lương..la ko mấy tăng.đồng lương trong sạch của cuội ko đủ chi tiêu cho gia đinh.nhà cuội buộc ăn rau cháo để vừa chống đói,vừa trị bệnh.người quản lí giá,quản lí lương vẫn cười miểng chai,chỉ dân là mếu.thế là cuội chán,cuội đi…

Bạn có biết vì sao cuội lên cung trăng ko có vợ đi cùng?chịu sao thấu khi tối ngày bà vợ cuội cứ càm ràm về chuyện giá cả,giục cuội làm sao kiếm nhiều tiền(có mà đi ăn cướp)khiến cuội buồn,cuội lên cung trăng sống 1 mình..cho nó khoẻ.

ai dè lên đó gặp…hằng nga,cứ đòi xuống trần gian thi hoa hậu khi chưa tốt nghiệp PTTH xem rA ĐỜI CUỘI…SẮP TAN!

t ự PR mình

Viết blog để tự PR mình…khó thiệt!mình chả có tài cán gì để PR cả-suốt ngày PR thằng con và…ông NGOẠI của nó!

Chợt,nàng hàng xóm đi qua khen 1 câu:”chị trồng HOA gì sao cũng ra BÔNG đẹp quá ta!”

A-haha ta có tài trồng bông(miền bắc gọi là hoa)xin mời ghé vườn hoa nhà mình!hoa soài và hoa cát đằng thi nhau nở

mẫu đơn nhật,lan trái banh,hoa vàng anh-mỗi nàng mỗi vẻ

lài thơm nức!

ơho-tớ bắt đc tổ con “chuồn chuồn” của chim sẻ rồi nghe!

hoa này mới độc!hỏi chị hàng xóm,quái hoa gì tự dưng lại mọc vườn nhà em-chị toe toét”hoa trái nhàu chuyên trị đau lưng,nhức mỏi ,yếu vvv..cho đàn..ông!”trời!hoa hoét mọc kiểu này thì ..đúng là chơi khăm mình còn gì!!

cái anh phong lan này là khó ra hoa nhất,chăm sóc mãi-đúng sn nó nhả cho 1 nhánh!

cái hòn non bộ này thì tớ chả trồng hoa ,nhưng vẫn khoe vì có nó mà góc hiên nhà lãng mạn hẳn.

ai vô nhà tớ đều phải ..cúi chào cái anh hoa cát đằng này mới vô nhà nổi!

Sắp 40- với tròn một nửa thời gian ấy sài gòn cưu mang tôi,bỗng muốn viết một điều gì đó về mảnh đât này…

Ảnh-0269

Ra đi với hai bàn tay trắng,một nghề nghiệp dang dở,một cuộc tình dang dở.Dời miền bắc vào một cuối đông lạnh lẽo,tôi đã chọn Sài Gòn làm điểm dừng chân của cuộc đời…đầy rẫy những dở dang!

Sài gòn náo nhiệt,sài gòn vô tư ồn ã-tưởng chừng như ko để ý đến ai,ko tiếp nhận ai-nhưng ko phải thế,sài gòn đã cho tôi cơ hội -cho tôi được bước vào tuổi 40 ko còn nỗi lo cơm áo gạo tiền,cho tôi có những người bạn đúng nghĩa bạn-cho tôi có được hai thiên thần mà tưởng  chỉ có được trong mơ.

Cũng có thể,Có những điều tới giờ này tôi vẫn dở dang nhưng đó là do tôi,do người-Sài Gòn VÔ CAN!

Cũng có thể,đâu đó vẫn phải buồn vì lời trêu chọc”này,cô em bắc kì”ko sao cả,sài gòn-đất lành chim đậu.Tôi sống trong cuộc đời này ko làm tổn thương ai,tôi kinh doanh bằng trí óc và sức lao động lương thiện,tôi hướng các con tôi sẽ sống và phục vụ mảnh đất này -sài gòn,vẫn là ĐẤT NƯỚC tôi.

Giờ đây,tôi có nhiều cơ hội kiếm tìm những chân trời mới-nhưng tôi không sao chia ly được SÀI GÒN-dù ở đâu tôi cũng chỉ mong muốn được trở về mảnh đât này-mảnh đất không thuộc nơi tôi sinh ra,nhưng đã,sẽ ôm âp tôi đến hết cuộc đời…

Mây thẻ